RSS

Daily Archives: 04.09.2011

Tiếng đàn biểu tình

Tiếng đàn biểu tình
(Tặng nghệ sĩ Tạ
Trí Hải và những người biểu tình yêu nước)

Lảnh lót tiếng đàn giục giã ta
Diên Hồng khơi lửa thắp tình nhà
Hồ Gươm Chúa nhật xôn xao sóng
Hà Nội Tượng đài náo nức ca
Vì nước đồng lòng giương ý chí
Thương dân hợp nhất giữ sơn hà
Dạt dào nghĩa lớn bừng tâm khí
Lảnh lót tiếng đànđuổi giặc tà!
 
 
7-8-2011/Trần Kim Lan 
 

Nhãn: , ,

Luật pháp và lời Tiên tri

KTTƯ: 44-Luật pháp và lời Tiên tri

 

Cùng Môn Đệ, Chúa phán: Người Giáng trần
Chẳng để phá lời Tiên tri, Luật pháp
Mà để làm cho trọn vẹn từng phần
Mười Điều Răn Chúa Ban, không sửa đổi!

Ai dạy người mà sửa bỏ Điều Răn
Thì không xứng đáng là Con Thiên Chúa
Thiên Đường dành cho hết mọi người dân
Đã giữ đúng Đìều Răn, như Chúa Hứa!

Không chỉ giữ Điều Răn mà thôi đâu
Mà phải làm sao cho trọn vẹn nữa
Chớ phạm giết người. dù mắng giận nhau
Hãy làm lành nhau, trước khi dâng lễ!

Đừng phạm tà dâm, ngay cả cách nhìn
Tay phải phạm tội, cũng hư tay trái
Giữ mình thánh sạch, để vào Thiên Đường
Hơn là phạm tổi, để xuống Địa Ngục!

Chớ nên bỏ vợ, nếu họ chung tình
Lấy kẻ bỏ chồng, thì cũng đồng tội
Lấy sự: Có? Không? Mà tỏ Đức Tin
Đừng đem Trời Đất mà thề giả dối!

Đừng nên gây oán, đừng nên chuốc thù
Ai vả bên hữu, đưa nốt bên tả
Ai lấy áo ngắn, đưa nốt áo dài
Ai mượn xin gì, hãy cho, giúp đỡ!

Yêu nguời lân cận, cùng kẻ thù mình
Cầu cho kẻ ghét, bắt bớ mình nữa
Vì Cha trên Trời là Đấng Lòng Lành
Sự sống Chúa Ban, là cho: tất cả!

Là Con Chiên Chúa, luôn nhớ vâng lời
Giữ Mười Điều Răn và làm cho trọn
Đừng như Kẻ Giả, như những thói đời
Vì Cha trên Trời, là Đấng Toàn Vẹn!

26-10-2001/Trần Kim Lan

 

Nhãn: , ,

Chương 9: Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mc 2:1-12; Lc 5:17 -26 )

 

1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! “3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.”4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?5 Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn?6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà! “7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Đức Giê-su kêu gọi ông Mát-thêu (Mc 2:13 -14; Lc 5:27 -28 )
9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! ” Ông đứng dậy đi theo Người.
Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi (Mc 2:15 -17; Lc 5:29 -32 )
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? “12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Tranh luận về việc ăn chay (Mc 2:18 -22; Lc 5:33 -39 )
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “15 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.”
Đức Giê-su chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại (Mc 5:21 -43; Lc 8:40 -56 )
18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.”19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người,21 vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! “22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.

23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói:24 “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! ” Nhưng họ chế nhạo Người.25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy.26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

Đức Giê-su chữa hai người mù
27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! “28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? ” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.”29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết! “31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám
32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! “34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”
Đức Giê-su thương dân chúng lầm than
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

 Mátthêu
 

Nhãn:

Bài 2: Mẫu người “mệnh thân đồng cung”

BÀI 2: MẪU NGƯỜI “MỆNH THÂN ĐỒNG
CUNG”
 CUỘC ĐỜI VÀ SỐ MỆNH
Sinh giờ Tý và Ngọ Thân Mệnh
đồng cung,
Giờ Sửu và giờ Mùi Thân cư
Phúc
Giờ Dần và Thân Thân cư Quan
Giờ Mão và giờ Dậu Thân cư Di
Giờ Thìn và giờ Tuất Thân cư
Tài
Giờ Tỵ và giờ Hợi Thân cư
Phu.
Mệnh và Thân là quan trọng nhất,
chữ “mệnh” mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa chính là bản thân,
cuộc đời của bản thân còn có cha mẹ (Phụ), anh em (Bào) vợ chồng (Phối) con cái
(Tử) rồi tới bạn bè đồng nghiệp, thuộc hạ (Nô) và cả cái xã hội mà đương số phải
đương đầu va chạm hằng ngày (Di). Ý nghĩa thứ hai là Thiên Mệnh, là số trời, là
cái quan niệm mỗi người sinh ra vào lúc nào thì cuộc đời đã được an bài rồi. Bởi
vậy Mệnh là móng, không vững chắc, kiên cố thì những gì xây dựng trên đó cũng
không thể tốt được. Đó là trường hợp của những người có các cung chính như
Quan, Tài, Điền v.v… tốt đẹp, sáng sủa, nhưng Mệnh yếu thì tiền tài, danh vọng,
của cải cũng chỉ như cái bóng to lớn trên tường mà thôi.
Tuy nhiên, dù là môn khoa học
huyền bí nhưng ngoài quan niệm chủ yếu “Thiên Mệnh” khoa Tử Vi không
quên một yếu tố thứ hai sẽ dự phần vào đời người, đó là quan niện
“Nhân” Vì thế Tử Vi mới có một cung di động gọi là cung Thân, là cung
quan trọng thứ nhì. Tử Vi cho rằng cung Mệnh là căn bản của một đời người. Mệnh
ảnh hưởng mạnh mẽ nhất”tiền vận”. Tiền vận là khoản thời gian từ lúc
sinh ra cho đến khoảng 30-36 tuổi tùy theo Cục (Thủy Nhị Cục – 32, Mộc Tam Cục
– 33, Kim Tứ Cục -34 ,Thổ Ngủ Cục – 35, Hỏa Lục Cục – 36). Vì con người từ lúc
sinh ra cho đến khoảng 30-36 tuổi hầu như sống dưới mái ấm của gia đình. Sau đó
tự lập thân, bước chân vào với đời, là lúc ứng vào cung Thân của lá số, ảnh hưởng
mạnh mẽ vào khoảng thời gian còn lại của cuộc đời, nó bao gồm cả trung vận và hậu
vận của mỗi người. Bởi vậy khi nói đến sự quan trọng của cung Mệnh và Thân,
chúng ta thấy có hai quan điểm khác nhau’
1) Quan điểm thứ nhất chú trọng
cung Thân hơn cung Mệnh và luận cứ của quan điểm này là trong khỏang tiền vận
chúng ta thường sống dưới mái ấm gia đình, trong vòng tay che chở của cha mẹ
cho nên nếu cung Mệnh có tốt thì cũng chưa làm nên cơm cháo gì được. Ngược lại
nếu cung Thân tốt thì sẽ hữu hiệu hơn cho cái tuổi “tam thập nhị lập”
tức là tuổi bắt đầu lăn lộn vào đời lập nghiệp cho nên rất cần có một cung Thân
tốt đẹp.
2) Quan điểm thứ hai thì cho
rằng, cuộc đời như một cái cây mà Mệnh là gốc, Thân là cành. Nếu gốc rễ không vững
chắc thì cành lá cũng khó mà xanh tươi, đơm hoa kết qủa được. Mệnh ảnh hưởng mạnh
mẽ ở tiền vận nhưng vẫn luôn là căn cơ, cốt lỏi là nền tảng của một đời người.
Và khi nói về cung Thân, chúng ta phải nhớ một nguyên tắc căn bản của khoa Tử
Vi là khi cung Thân đóng cung nào thì những ý nghĩa tốt xấu của cung ấy sẽ là
những nét chính yếu trong cuộc đời của ngưòi ấy.
3) Riêng người viết thấy kết
hợp 2 quan điểm trên, nghĩa là mệnh là chính nhưng càng về cuối thân càng ảnh
hưởng lớn hơn.
Như vậy thì người có Thân cư
Mệnh là mẫu người như thế nào? Nét đặc biệt đầu tiên của người này là lòng tin
vào mệnh rất mạnh. Vì như chúng ta đã nói ở trên, cái ý nghĩa đầu tiên của chữ
Mệnh là ý trời = mọi việc đều do Trời định. Mẫu người này ít tin vào quan niệm
“Nhân định thắng thiên” cho nên khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, trắc
trở họ thường nhắm mắt buông tay mặt cho số phận.
Một đặc điểm thứ hai đáng kể
của người Thân Mệnh đồng cung là không có những khúc quanh cũng như những biến
đổi lớn lao nào trong suốt cuộc đời của họ. Như đã bàn ở trên, Mệnh ảnh hưởng mạnh
vào tiền vận. Bởi vậy khi Thân và Mệnh đồng cung thì Mệnh và Thân đều ảnh hưởng
chung vào cả cuộc đời. Có nghĩa là nếu đương số giàu có thì suốt đời giàu có, nếu
nghèo thì sẽ nghèo suốt đời chứ không giống như những người khác chẳng hạn nếu
cung
Và điểm đặc biệt cuối cùng là
có người cho rằng nếu Mệnh Thân đồng cung tại tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) và
hai cung Tí Ngọ thì đó là những vị trí không tốt cho người Mệnh Thân đồng cung.
Tóm lại, cuộc đời của những người Thân Mệnh đồng cung là một con đường tương đối
bằng phẳng. Dù đường đời của họ có đầy hoa lá hay chỉ toàn sỏi đá, chông gai
thì cũng không có những khúc quanh đột ngột, hay những biến động lớn làm thay đổi
cả cuộc đời.
(Sưu Tầm) 
 
1 bình luận

Posted by trên 04.09.2011 in Tử vi

 

Nhãn:

Đêm Tân Hôn

ĐÊM TÂN HÔN

Thùy Dung là con gái một gia đình tư sản giầu có thời Pháp thuộc. Gia đình Thùy Dung là một gia đình có nền nếp, gia giáo. Thùy Dung thuộc loại “hoa khôi“ dù ở khu phố, hay ở trường học… Thùy Dung luôn là người khiến các chàng trai, dù chỉ nhìn thấy một lần thôi, đêm về… liền mắc bệnh “tương tư“…

Cha mẹ Thùy Dung rất hãnh diện về cô con gái xinh đẹp, có học, lại dịu dàng, thùy mị, nết na, rất đáng yêu. Ông bà mong con gái sớm có chốn nương thân, sớm có cháu để bế bồng… nên đã “nhắm“ sẵn cho con gái một “chàng rể tương lai“, con trai của một người bạn, ngay từ khi hai người còn học Phổ Thông. May sao, cô con gái và “chàng rể“ không chỉ học cùng trường Phổ Thông, mà cũng cùng trường Đại Học. Khi hai người tốt nghiệp Đại Học, hai gia đình bàn chuyện trăm năm cho đôi lứa… Thùy Dung và Thắng không để cha mẹ phải chờ đợi lâu, vì hai người đã là đôi bạn thân thiết ngay từ thuở thiếu thời… Tuy vậy, hai người luôn giữ “khoảng cách“ cần thiết, không vượt qúa “ranh giới tình bạn“. Thắng là con một gia đình có học, được giáo dục, rất lịch thiệp, luôn luôn tỏ ra hiền lành, tế nhị đối với Thùy Dung và cha mẹ nàng… Cha mẹ Thùy Dung rất hài lòng về “chàng rể tưong lai“.
Đám cưới được diễn ra rất vui vẻ, theo đúng tục lệ cổ truyền thịnh hành thời bấy giờ ở Hà nội: chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu… Sau khi tổ chức tiệc trà xong, ai về nhà nấy… Đêm yên tĩnh trở lại. Cô dâu và chú rể, còn lại một mình với nhau… trong căn phòng tân hôn, được trang trí rất đẹp, lãng mạn, mùi hoa hồng thoảng đưa đầy quyến rũ… “Ôi! Hạnh phúc sao… Đám cưới thật đông đủ mọi người trong gia đinh, họ hàng, bạn bè… Anh ấy hôm nay thật đẹp, thật đáng yêu làm sao! Thật may mắn qúa, có anh là chồng!” Thùy Dung thầm nghĩ. Còn Thắng, ôm chặt lấy Thùy Dung, nhấc bổng nàng lên và thốt lên say đắm: “Em yêu qúy! Nàng tiên kiều diễm của anh, em đẹp quá, còn đẹp hơn cả công chúa trong chuyện cổ tích! Thật sung sướng xiết bao khi anh có em…“
Và hai người đã có những giây phút đam mê, nồng thắm… bên nhau trong đêm tân hôn, vì đó cũng là giây phút đầu tiên, cả hai biết thế nào là “hạnh phúc ái ân“, thế nào là phút “thăng hoa“ giữa người nam và người nữ… Thùy Dung bị đau, cùng tâm trạng ngượng ngùng, lâng lâng khiến nàng khó ngủ. Thắng nằm bên cạnh, cũng không chợp mắt và nghĩ: “Sao mình không cưới nhau sớm hơn!“, cảm giác chưa thỏa mãn chợt bùng lên, Thắng “đòi hỏi“ tiếp… Nhưng, Thùy Dung… né tránh! Có lẽ, sự đau đớn, e sợ, thẹn thùng… khiến Thùy Dung, lúc này, không thể “chiều chồng“. Trong “cơn dục vọng“, không kiềm chế được bản thân, Thắng đã tát Thùy Dung một cái tát “nảy lửa“! Cái tát “định mệnh“ ấy, đã khiến “cặp uyên ương, xứng đôi vừa lứa, đẹp như tranh“ ấy, phải chia tay nhau vĩnh viễn, ngay giữa đêm tân hôn…

Đêm tân hôn ấy… hai người đã cho ra đời một “qúy tử“, thật xinh xắn, bụ bẫm… Đứa cháu là niềm hạnh phúc của ông bà nội, ngoại… Nhưng cũng ghi dấu ấn một “vết thương lòng“, không thể xóa nhòa, nơi người mẹ… Thùy Dung, nuôi con một mình, không nghĩ tới chuyện có một “đêm tân hôn“ nữa trong đời…

Nước Đức ngày 10-5-2008
Trần Kim Lan

 

Nhãn: , ,

Đi Tìm Hạnh Phúc

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Tại ngôi trường nọ, có một cặp giáo viên trẻ yêu nhau.
Họ yêu nhau thắm thiết đến nỗi, không thể che dấu được những cử chỉ âu yếm nhau trước mặt mọi người ở trường.

Họ thường xuyên nhận được lời góp ý của ban giám hiệu nhà trường, rằng không nên thể hiện tình cảm qúa lộ liễu trước mặt học trò, sợ ảnh hưởng không tốt… thế nhưng “vâng, dạ“ xong, họ lại quên mất lời!

Đến nước đó thì… ban giám hiệu phải có cách khiến họ phải biết “kìm chế“ tình cảm trước “công chúng“! Họ bị đưa ra hội đồng “kiểm điểm“… Một lần, hai lần, ba lần… Lần này thì họ, cặp thầy cô trẻ yêu nhau đó, đã “kìm chế“ được biểu hiện yêu thương qúa lộ liễu của họ trước mặt học trò! Vì sao vậy? Có phải họ “sợ“ ban giám hiệu? Thưa không! Chỉ vì họ đã không còn yêu nhau nữa! Chị nọ ngừng kể.
– Vì sao vậy? Chị kể làm tôi khó hiểu qúa! Họ yêu nhau đến thế kia mà! Chị kia thốt lên ngạc nhiên.
– Một ngày kia, cô giáo trẻ phát hiện người yêu của cô cặp kè, sóng đôi với một cô gái trẻ khác! Chị nọ lại ngừng kể.
– Thế nên ông thầy trẻ bị đưa ra kiểm điểm sao? Chị kia sốt ruột hỏi.
– Không phải thế! Nhà trường chỉ biểt việc đó, sau chuyện cô giáo trẻ “đánh ghen“ mà thôi! Sau khi bắt gặp “qủa tang“ người yêu “phản bội“, không kìm chế được, cô ta đã làm ầm ĩ lên ở trường, làm mất thể diện ông thầy trẻ và cả nhà trường… Chị nọ trầm tư.
– Ôi! Tinh yêu thật rắc rối qúa phải không? Chị kia rầu rĩ.
– Thế rồi sao nữa? Chuyện tình của họ đến đâu? Chị kia hỏi tiếp.
– Kết thúc, chứ còn sao nữa! Nhưng mà… chuyện tiếp theo, mới là chuyện… lạ! Chị nọ tỏ vẻ bí mật.
– Thôi mà! Chị làm tôi sốt ruột qúa! Cuộc tình của họ chấm dứt, thì hết chuyện chứ còn gì nữa! Chị kia nói.
– Ấy thế, mới nên chuyện! Bà biết không? Cô giáo trẻ xinh đẹp đó, sau cú xốc về tình… đã gặp ngay một “chàng lãng tử“, khá hào hoa, lích thiệp, khéo tán… nên đã xiêu lòng, đồng ý cưới ngay anh ta, chỉ sau vài tháng quen biết! Chị nọ lại ngừng kể.
– Thế thì là chuyện “xưa như trái đất“, có gì mà… lạ? Chị kia tỏ vẻ thất vọng.
– Thế… thế… một cô gáo trẻ, lại có nhan sắc, học thức… lấy một anh chàng làm nghề… à, mà tôi đố bà biết, anh ta làm nghề gì đó? Chị nọ cao giọng hỏi.
– Thì chắc cũng là một người có học, nghề nghiệp đàng hoàng, thì mới xứng đôi chứ sao nữa! Chi kia khẳng định.
– Nhầm to! Anh ta là người làm nghề… đạp xe… ba bánh! Chị kia hạ giọng.
– Đạp xe… ba bánh là nghề gì vậy? Chị kia ngờ vực hỏi.
– Bà khéo giả bộ ngây ngô! Nghề đạp xe xích lô chứ còn nghề gì nữa! Chị nọ nói to.
– Ồ! Thế thì chênh lệch qúa! Làm sao mà hạnh phúc được? Chị kia thốt lên.
– Ấy thế mới nên chuyện tôi muốn kể với bà! Bà biết không? Cô giáo trẻ kể với mọi người rằng, cô ta rất hạnh phúc… vì anh chồng rất chiều vợ, việc gì nặng là anh ta làm hết… và cô còn kể, anh ta… yêu cô tới mức… hàng ngày… xách nước, rửa chân cho cô ta nữa! Chị nọ nói nhanh, kết thúc.
– Hừ! Thế thì… qủa thật là… lạ! Nhưng bà có tin rằng hạnh phúc của họ sẽ bền vững không? Tôi thì tôi không tin! Rồi bà xem! Chị kia khẳng định.

– Bà thông minh thật! Cặp đó tồn tại được hai năm thì… anh đi đường anh, chị đi đường chị! Họ lại tiếp tiếp tục hành trình… đi tìm hạnh phúc! Chi nọ trầm giọng nói.

Nước Đức 3-3-2008
Trần Kim Lan

 

Nhãn: , ,

Tình yêu

TÌNH YÊU

Sau nhiều năm miệt mài học tập, Quỳnh đã học xong Đại Học. Quỳnh tốt nghiệp với điểm ưu, bằng đỏ, nên được giữ lại trường làm việc. Trường ở ngay trung tâm thành phố, lại rất gần nhà, đi xe đạp khoảng hai mươi phút là tới nơi làm việc. Cuộc sống đang mở ra trước mắt Quỳnh một tương lai thật tươi sáng… Chỉ còn thiếu một “đấng phu quân“ nữa là…toại nguyện…

Thật ra, thì người mẹ đã “nhắm sẵn“ cho cô con gái yêu qúy một “qúy tử“ con nhà gia giáo, rất “môn đăng, hộ đối“, theo bà nghĩ. Anh là một bác sĩ chuyên khoa, cũng tốt nghiệp Đại Học trước Quỳnh vài năm. Anh thường xuyên đến nhà Quỳnh, cùng với người mẹ, vì hai gia đình quen biết nhau, là bạn bè thân thiết với nhau từ nhiều năm qua. Hai bà mẹ đã thay hai con “đính ước ngầm“ cho họ. Điều đó Quỳnh và anh chàng bác sĩ, tên Hiếu, cũng biết…
Hiếu tỏ ra rất qúy mến Quỳnh, nhưng lại là người nhút nhát, không dám bộc lộ tình cảm với Quỳnh… Mặc dù Hiếu đẹp trai, khỏe mạnh, lịch sự. Không biết có phải vì sự nhút nhát của Hiếu hay không, mà Quỳnh không hề có cảm tình với hiếu? Quỳnh vẫn thường nói với mẹ:
– Mẹ ạ, xin mẹ đừng “ghán ghép“ con với anh Hiếu nữa! Con không có tình cảm với anh ấy! Con không thể nói chuyện cùng anh ấy! Con không hiểu tại sao lại như vậy? Chỉ biết rằng, anh ấy sẽ không phải là người cùng con chung sống một đời… Con xin mẹ, hãy cho con tự do lựa chọn người bạn đời của con!
– Tự do lựa chọn? Thế cô còn để đến khi nào mới lấy chồng? Con gái lớn tuối rồi, bằng tuổi cô, ngày xưa, cha mẹ đã có cháu gọi bằng ông, bằng bà rồi đấy! Người mẹ nói.
– Mẹ cứ nói chuyện ngày xưa mãi! Xưa khác, nay khác, mẹ ạ! Con xin mẹ nói với hai bác và anh ấy đừng thường xuyên đến nhà mình nữa! Con khó xử lắm! Hơn nữa, con cũng muốn thưa chuyện cùng ba mẹ, rằng… rằng con… cũng có người yêu rồi! Chúng con yêu nhau hơn một năm nay rồi, và chúng con quyết định sẽ chung sống cùng nhau… Tuần sau, anh ấy muốn được đến “ra mắt“ cha mẹ! Xin cha mẹ vui vẻ tiếp đón anh ấy, khi anh ấy đến nhà nhé! Quỳnh mạnh dạn nói.
– À, ra cô cậu to gan thật! Quan hệ với nhau hơn một năm rồi, nay mới “xin phép“ ra mắt! Không được! Ba mẹ không thể “nuốt lời hứa“ với gia đình người ta được! Con phải mau chấm dứt mối quan hệ với người đó đi! À, mà thế nó làm gì? Người mẹ giận dữ hỏi.
– Dạ, anh ấy là một công nhân, hơn con một tuổi, cũng làm việc ở Hà Nội. Anh ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với gia đình một người chú… Giờ thì anh ấy ở riêng rồi… Quỳnh kể.
– Ối giời ơi là giời, sao tôi khổ thế này! Quỳnh ơi! Con gái xinh đẹp thế kia, lại có học thức, lại thùy mị, dịu dàng… Con có biết rằng, con là niềm tự hào, kiêu hãnh của cha mẹ không? Sao con nỡ để cho “bãi cứt trâu“ ấy dính vào người con! Ông ơi! Ông nói gì đi chứ! Người mẹ quay lại cầu cứu người cha.
– Thôi bà ơi! Đừng lu loa lên như vậy! Con nó khôn lớn rồi, chuyện trăm năm của nó, để tự nó quyết định… Người cha ôn tồn nói.

… Thế rồi… việc phải đến, đã đến… Quỳnh lên xe hoa. Ngày cưới, Quỳnh mang theo một bọc quần áo, đến “nhà chồng“… Đám cưới diễn ra rất đơn giản, tại căn hộ nhỏ bé của hai người. Ngày cưới, thiếu vắng cha mẹ Quỳnh… Người mẹ giận dữ, tuyên bố “từ con“…

Không lâu, sau ngày cưới, hai người bế con trai về “ra mắt“ ông bà… Nhìn đứa cháu xinh xắn, bụ bẫm, líu lô… Cha mẹ Quỳnh “tha thứ“ hết… Người mẹ, lúc này đã là bà ngoại, giơ tay bế đứa cháu… nước mắt trào ra… vì vui mừng…

Nước Đức ngày 20-4-2008

Trần Kim lan

 

Nhãn: , ,

Khóc Giỏi

KHÓC GIỎI

Mấy người bạn tụ tập với nhau, tán gẫu…

– Này, theo các cậu, thì trên thế giới, diễn viên nước nào khóc giỏi nhất? Một người đặt câu hỏi.
– Ờ! Khóc giỏi nhất? Để mình nghĩ xem đã… “Khóc giỏi nhất? Khóc giỏi nhất?” Ồ! Tớ chịu thôi! Ai khóc mà chẳng giống nhau! Một người nói.

– Thế thì mình hỏi các cậu làm gì? Không ai trả lời được à? Để mình gợi ý nhé: Diễn viên Hollywood khóc giỏi nhất! Người đặt câu hỏi gợi ý.
– Không đúng! Hollywood nhiều phim nổi tiếng và nhiều diễn viên tài giỏi, diễn xuất tài tình khiến nhiều trái tim thổn thức… Nhưng… khóc giỏi nhất, thì không! Người khác khẳng định.
– Thế thì … là ai? Người kia lại hỏi.
– Thế.. Thế… các cậu còn nhớ phim “Cô gái bán hoa” của triều Tiên không? Các cậu nghĩ sao về bộ phim này? Người đặt câu hỏi, gợi ý tiếp.
– A! Mình nghĩ ra rồi! Diễn viên Triều Tiên… khóc giỏi nhất! Phải nói là khóc giỏi “ghê gớm” nhất thế giới! Người nọ reo lên.
– Chí lý! Cậu nói đúng lắm! Mình nhớ ra rồi… Ngày nọ, khi mình đi xem phim này, cả rạp xem phim khóc rưng rức, khóc nức nở theo tiếng khóc của diễn viên… Mình thì khóc sụt sùi, đầm đìa nước mắt, khóc thành tiếng thảm thương… Đến nỗi, người bạn xem cùng, cũng nửa khóc, nửa cười dỗ dành: “Đừng khóc nữa em! Phim thôi mà!” Một người khác đồng tình.
– Đúng đấy! Diễn viên Triều Tiên khóc giỏi nhất! Phim nào họ cũng khóc giỏi! Già, trẻ, nam, nữ… tất tần tật… đến cả cô bé, cậu bé tí hon, cũng khóc.. rất tài tình… Khiến mình cũng ứa nước mắt… À, nhưng mà… đó là phim chuyển dịch, lồng tiếng Việt, vậy tiếng khóc đó là của diễn viên Triều Tiên, hay là của người lồng tiếng Việt nhỉ? Một người nữa đặt câu hỏi, phụ họa.
– Ờ nhỉ? Tiếng khóc đó là của ai? Của người lồng tiếng, hay của chính diễn viên? Vậy thì… không chỉ (hay có thể là không hẳn diễn viên Triều Tiên khóc giỏi nhất)… mà, có thể cũng là người lồng tiếng Việt nam, khóc giỏi nhất! Người đặt câu hỏi tuyên bố.
– Nhất trí! Nhất trí! Tán thành! Tán thành! Hu hu! Hô hô! Hu hu… hu…
Nhóm bạn đồng thanh… khóc…

– Tán thành, tán thành ai khóc giỏi nhất mới được chứ? Một người hỏi.
– Cả hai! Cả hai! Cả diễn viên Triều Tiên và người lồng tiếng Việt… Người đề xướng câu hỏi dõng dạc tuyên bố!
– Hu! Hu hu hu! Hu hu hu… Họ chia tay nhau trong tiếng khóc, cười… vang vọng cả không gian…

Nước Đức ngày 16-5-2009
Trần Kim Lan

 

Nhãn: , ,

Kỳ Vọng

KỲ VỌNG

Open in new window
Nhà Hiền Triết:
– Này, anh bạn Suy Tư, anh đang nghĩ gì mà thần người ra thế?
Nhà Suy Tư vẫn ngồi lặng yên, không nhúc nhích…

– Anh bạn Suy Tư, anh đang tơ tưởng… đến ai vậy? Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi? Nhà Hiền Triết ghé sát tai nhà Suy Tư, hét toáng lên.
– Cái ông phải gió này, làm ta giật cả mình! Mà ông hỏi gì cơ? Nhà Suy Tư tỉnh hẳn, hỏi lại.
– Thì tôi hỏi ông đang… tơ tưởng đến ai vậy? Nhà Hiền Triết trả lời.
– Tôi… Tôi đang… tơ tưởng đến… ông Tổng Thống Mỹ mới nhậm chức! Nhà Suy Tư nói vội.
– Đến… ông Obama? Nhà Hiền Triết ngạc nhiên hỏi.

– Đúng thế! Ông Obama! Nhà Suy Tư khẳng định.
– Ông ta có gì lạ, mà khiến ông phải bận tâm thế? Nhà Hiền Triết hỏi.
– Ông không thấy lạ sao? Bài diễn văn nhậm chức của ông ta… hùng hồn thế… Và… ông không thấy sao? Cả nước Mỹ và thế giới hồi hộp theo dõi, lắng nghe… ông ta trong buổi lễ nhậm chức… Nhà Suy Tư ngừng nói.
– Tưởng gì, chuyện đó có gì mà ngạc nhiên? Bài diễn văn đó, đâu phải do ông ta soạn thảo? Ông ta chỉ như là “cái máy”… lặp lại… mà thôi! Nhà Hiền Triết buông từng tiếng.
– Thật vậy sao? Mà ông nghe từ nguồn tin nào thế? Tôi thì lại thấy một số báo điện tử viết rằng, do chính ông ta soạn thảo… Thật chẳng cón biết tin vào đâu nữa? Nhà Suy Tư vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại.
– Báo chí nói tùm lum ra đó, ông không đọc sao? Bài diễn văn đó do Jon Favreau (Người Mỹ gốc Cannada – Pháp. Sinh ngày 6-6-1981) soạn thảo (!?), mà kể từ ngày 20-1-2009, anh ta là “sếp” của nhóm 8 chuyên gia viết diễn văn của Nhà trắng (!?) (Đôi lời qua bài diễn văn của Barack Obama -22-1-2009- vnBBC). Nhưng cho dù là ông ta hay cái anh người Mỹ gốc Cannada soạn thảo chăng nữa, thì điều quan trọng là hành động thế nào? Mà chưa hết thú vị đâu nhé, anh ta lại chính là người, cách đó không lâu, đã “phát hành“ tác phẩm photoshop hài hước (ghép ảnh ông Obama… “sờ” tay lên ngực bà Hillary Clinon… Mà sau đó, anh ta đã phải xin lỗi hai người và được hai người đó… cho qua chuyện đó đấy (!?) Nhà Hiền Triết cao giọng nói.
– Thật vậy sao? Thật đúng là nước Mỹ! Chả gì, mà cách đây chưa xa lắm… một đất nước phân biệt chủng tộc, kỳ thị người da đen… vào bậc nhất thế giới… Nay bỗng dưng, một người da đen… lại được chọn làm Tổng Thống cho nước Mỹ! Nước Mỹ muôn năm! Obama muôn năm! Nhà Suy Tư cao hứng.
– Có gì mà ông cao hứng vậy? Ở nước Mỹ… Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể đảo ngược, xoay chiều cả… Chỉ có điều là… Nhà Hiền Triết, hạ giọng, ngừng nói.
– Có điều… gì? Ông thật hay lấp lửng, khiến tôi… muốn… ngừng thở đây… Nói mau lên nào… Có điều gì? Nhà Suy Tư rối rít hỏi
– Ông không thấy sao? Từ thời ông Bush, Bộ Trưởng Ngoại Giao cũng đã là một phụ nữ người da đen rồi đó, mà Bộ Trưởng Ngoại Giao là người đứng vị trí thứ hai, sau Tổng Thống! Với tôi, việc ông ta làm Tổng Thống, cũng không có gì… lạ cả! Chỉ có điều khiến tôi suy nghĩ, lo âu là… Tại sao dân chúng Mỹ lại chọn lựa ông ta làm Tổng Thống? Họ đặt kỳ vọng gì ở ông ta? Một người ủng hộ tích cực cho việc “nạo, phá thai nhi“- Nghĩa là đồng nghĩa với việc giết người – Mà lại là giết thai nhi vô tội, còn trong trứng nước… Thì làm sao có thể dẫn dắt nước Mỹ theo đúng “Luật Chúa Trời“- Mà chính ông Tổng Thống, trong lễ nhậm chức, theo Quốc Luật của nước Mỹ, đã đặt tay lên quyển Kinh Thánh, Tuyên Thệ… Trước Chúa, trước dân chúng Mỹ… ? Lại nữa, ngay sau khi nhậm chức được vài ngày, theo báo điện tử VnBBC 24-1-09: “Obama gỡ bỏ lệnh cấm tài trợ phá thai…”(23-1-09) đã có ở nước Mỹ – Vậy, ông ta, dù không trực tiếp làm việc đó – Nhưng ông ta đã và đang tiếp tay cho hành động giết người vô tội! Ông ta đã phạm Luật, của nước Mỹ, phạm Luật trước Đức Chúa Trời, khi làm việc đó! Nhà Hiền Triết, tuyên án.
– Ờ, ông nói có lý làm sao! Tôi thật sự bái phục ông đấy! Chả gì, ai cũng gọi ông là nhà Hiền Triết! Nhà Suy Tư tỏ vẻ thán phục.
– Chưa hết! Tôi chắc rằng, ông ta khó mà xoay chuyển nước Mỹ và thế giới theo hướng an bình… Như nước Mỹ và thế giới kỳ vọng! Ông biết tại sao không? Tại vì… Theo tôi, một Tổng Thống khôn ngoan, tài giỏi, không thể đọc như một cái máy, bài diễn văn đã được soạn sẵn cho ông ta (cũng có thể, ông ta đã xem xét kỹ, đã thực tập trước và đồng thuận)! Ông không đọc các báo chí đang xôn xao, vì bài diễn văn đó hay sao? Ông nghĩ sao về đoạn này: “Hãy nhớ rằng, thế hệ cha anh chúng ta đã hạ gục chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản, không chỉ bằng tên lửa và xe tăng mà bằng những liên minh vững chắc và bằng niềm tin bền bỉ (Diễn văn của Tổng Thống Obama – BBC và nguyên bản tiếng Anh Website-Tân Hoa xã) (mà đoạn này, các báo chí của ta và Trung Quốc đều không có!?). Ông thấy không, hạ gục chủ nghĩa phát xít, thì “chắc đúng”.. Nhưng, chủ nghĩa cộng sản, thì… vẫn còn đó thôi! Ở một số nước Đông âu, chủ nghĩa cộng sản đã không còn tồn tại nữa… Nhưng đó là sự tan rã… tự nhiên, theo quy luật “đào thải“, mà thôi… Cũng giống như thời kỳ phong kiến (hay bất cứ một thể chế, giáo phái… nào), hay như một ông vua tài giỏi có công giữ nước, cuối đời, lại sa đọa, nên mất quyền hành vậy! Chủ nghĩa cộng sản vẫn còn tồn tại, trên danh nghĩa, ở một số nước… Nhưng chắc rằng, một ngày nào đó, cũng sẽ “tự đào thải“, theo quy luật tiến hóa của tự nhiên và của loài người… Những lời phát biểu như thế, chỉ tạo thêm hố ngăn cách… và xóa bỏ bao nhiêu thiện chí, mà chính nước Mỹ, vừa mới tạo nên, với thế giới khác chính kiến với mình! Nếu nước Mỹ và thế giới có thể hòa bình, an lành, vượt qua khủng hoảng kinh tế, chiến tranh… Bởi nhờ có ông Obama làm Tổng Thống… (Theo như Tử Vi, thì năm sinh của ông ta là năm Tân sửu (1961)… Mà tuổi Sửu, theo như các nhà chiêm tinh thì thuộc chòm sao Kim Ngưu, một trong những vì sao sáng trên trời, thường là người thông sáng, anh minh, làm nên…) Thì qủa là một kỳ vọng, vượt qúa sức tưởng tượng! Nhà Hiền Triết, đanh giọng, phán quyết.
– Có lý! Có lý! Ông qủa là bậc khôn ngoan, lý luận sắt bén ! Giá ông làm “Tổng Thống Thế Giới!”… thì hay biết mấy ! Nhà Suy Tư trầm ngâm, tán thưởng.
– Thôi ! Ông đừng có đưa tôi lên mây, rồi lại kéo tôi xuống hố ! Nói vậy thôi, chứ tôi vẫn còn băn khoăn, suy nghĩ… một điều… Nhà Hiền Triết lại buông lửng câu nói.
– Điều gì nữa ? Vậy vẫn chưa hết sao ? Tôi khát khô cả cổ rồi đây ! Nhà Suy Tư phàn nàn.
– Ồ quên, tôi sơ ý qúa ! Để tôi lấy nước mời ông uống nhé ! Nhà Hiền Triết đun nước, pha chè, mời ông bạn tâm giao uống… Rồi, vừa nhấp từng ly nước chè đậm đặc, thoang thoảng hương nhài, vừa nói :
– Này, tôi vẫn biết, ông không tin có Chúa trời, còn tôi thì khác… Thế nhưng, tôi không hiểu sao, Thiên Chúa lại trao quyền bính vào tay ông Obama (tôi tin là Thiên Chúa, thông qua người dân nước Mỹ, đã trao quyền bính cho ông ta !)… Nhưng tại sao lại là ông ta, người đang đi ngược lại Giới Luật của Chúa – Ủng hộ phá thai, giết người ??? Điều đó, khiến tôi thực sự hoang mang, khó nghĩ… Nhà Hiền Triết trầm ngâm nói.
– Thì đó chính là “Hoạch định Hoán Cải của Thiên Chúa!”, như ông vẫn nói đó thôi ! Thiên Chúa, trao gươm cho kẻ từng là bạo chúa giết người… Để thực hiện ý định Hoán Cải ! Tôi tin rằng, một ngày nào đó… Sẽ có Phép Mầu ! Ông không nhớ, ông đã kể với tôi là, Thủ Tướng Anh (Blair), cuối đời, cũng đã Trở Lại với Đạo Thiên Chúa (Công Giáo) đó thôi – Đạo Công Giáo, chống lại việc phá thai… Hãy cứ chờ xem…

Nhà Suy Tư thong dong, đĩnh đạc nói… Khiến cho nhà Hiền Triết chỉ còn biết trợn tròn mắt, thán phục :
– Thông minh ! Đại tài ! Chính ông mới xứng đáng được gọi là nhà Hiền Triết ! Từ nay, chúng ta thay đổi tên gọi nhé !

Nước Đức ngày 28-01-2009
(02-01-kỷ Sửu)
Trần Kim Lan

 

Nhãn: , ,

Khi mùa Xuân bắt đầu

KHI MÙA XUÂN BẮT ĐẦU

Open in new window
Ngày mai, thời điểm khởi đầu mùa Xuân sẽ bắt đầu… Mọi người, mọi vật đều náo nức chờ đón mùa Xuân. Chỉ riêng có một cô gái thì thực là buồn. Suốt cả buổi chiều, buỗi tối Ba Mươi Tết, cô ấy chỉ ngồi và khóc. Và rồi, trong khi bạn bè, già, trẻ, gái, trai Hà Nội nô nức đổ xô ra đường phố trung tâm Hồ Gươm thơ mộng, lộng lẫy đèn sao… Chờ đón mùa Xuân đến… Cô gái lên giường, trùm kín chăn, đi ngủ sớm…

Một người đàn ông to lớn, phúc hậu đã đến, đứng bên giường cô và hỏi:
– Cô gái, tại sao lại đi ngủ sớm như vậy? Ngày mai, mùa Xuân sẽ bắt đầu! Cô hãy dậy mà xem, ngoài kia, bầu trời rất đẹp và rất đông vui!
– Tôi rất buồn! Tôi không thể đi ra ngoài trời để chờ đón Xuân về được! Cô gái buồn rầu trả lời.
– Vậy ư? Hãy cho tôi xin lỗi! Nhưng, nào cô gái, cô có thể kể cho tôi biết được vì sao cô buồn không? Kể cũng hơi tò mò đấy, song, may ra, tôi có thể giúp cô được điều gì chăng? Người đàn ông to lớn ngọt ngào nói.
– Ông muốn biết vì sao tôi buồn ư? Cô gái ngạc nhiên hỏi lại.
– Vâng, làm ơn! Người đàn ông to lớn trả lời.
… “Tôi đã không bao giờ biết buồn là gì! Từ khi còn bé, cho đến khi trở thành một cô gái, tôi luôn luôn cùng với ba, mẹ hoặc bạn bè đi ra ngoài trời dạo chơi, thức chờ đón mùa Xuân đến. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mùa Xuân đến là mùa rất đẹp trên thành phố của tôi. Trong giây phút Giao Thừa, một năm mới bắt đầu, một mùa Xuân mới bắt đầu, mọi nhà đều đua nhau đốt pháo đòn chào. Xung quanh Hồ Gươm và một số hồ lớn khác trong thành phố, đều đốt pháo hoa. Thành phố rực sáng. Những chùm pháo hoa bay lên không trung, xen lẫn với bầu trời sao lung linh, nhấp nháy, nhấp nháy… tạo nên cảnh tượng hết sức huyền diệu, kỳ ảo… Đêm Giao Thừa trong thành phố của tôi qủa là đầy hấp dẫn… Rồi, vài năm sau đó, có một đêm Giao Thừa trở thành một đêm Giao Thừa tuyệt vời nhất! Cô gái mỉm cười, đăm chiêu…
– Tuyệt vời nhất? Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông to lớn hỏi, đưa cô gái trở về thực tại.
– Vâng, đêm Giao Thừa ấy, mùa Xuân ấy trở thành tuyệt vời nhất! Mùa Xuân ấy, tôi đã gặp gỡ một người thanh niên đáng yêu. Sau đó, tình yêu đã đến với chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày. Tôi yêu anh ấy vô cùng. Anh ấy cũng vậy, rất yêu tôi. Chúng tôi dự định, sau một năm nữa, khi mùa Xuân bắt đầu, chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Và ông biết không? Tôi đã trao cho anh ấy sự trinh tiết, trong trắng nhất của đời người con gái…
– Thật ư? Hãy thận trọng! Người đàn ông to lớn kêu to.
– Dạ, nhưng tôi yêu anh ấy nhiều lắm và tôi tin tưởng ở anh ấy! Tôi không hề suy nghĩ, đắn đo gì cả! Cô gái trầm tư trả lời.
– Thế rồi sao nữa? Người đàn ông to lớn hỏi nhỏ.
– Vâng, sau cái đêm chúng tôi trao cho nhau tình cảm thiêng liêng nhất ấy, chúng tôi dự định khỏang một tháng nữa, sau đêm Giao Thừa, khi mùa Xuân đến, chúng tôi sẽ làm lễ cưới! Và chúng tôi hẹn nhau, đêm Giao Thừa tới, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đón mùa Xuân. Ông biết không, suốt cả ngày Ba Mươi Tết, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. Tôi nghêu ngao hát suốt ngày, cả khi tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, cả khi tôi tắm giặt cho sạch sẽ… để đón năm mới! Tôi nghĩ, niềm vui khôn tả ấy, có lẽ chỉ có với ai đang yêu tha thiết… Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi mặc bộ quần áo mới, đẹp nhất và ngồi chờ anh ấy đến… Sự chờ đợi cho ta cảm giác như thời gian trôi chậm lại, đồng hồ như ngừng chạy… Tôi cảm thấy sốt ruột vô cùng. Và rồi, cuối cùng, tôi cũng nghe thấy tiếng gõ cửa: “Anh ấy đến! Nhưng sao lại đến sớm thế, trước giờ hẹn?“ Tôi liếc nhìn đồng hồ và nghĩ vậy.. Tôi chạy nhanh ra mở cửa. Thế rồi, ông biết không? Tôi ngạc nhiên hết sức, khi đứng trước cửa, là một cô gái còn rất trẻ và đẹp! Cô gái ngừng kể… Vẻ mặt như đang nghĩ về dĩ vãng…
– Một cô gái trẻ và đẹp? Người đàn ông to lớn kêu lên.
– Đúng vậy! Một cô gái trẻ và đẹp! Tôi hết sức lúng túng, khi nghe cô gái trẻ nhỏ nhẹ hỏi:
– Chị có phải là chị Thanh Nga không?
– Vâng, tôi là Thanh Nga! Mà… Sao chị lại biết tôi? Chị… Cần gặp tôi? Tôi mở tròn đôi mắt, thốt lên với giọng đứt quãng…
– Chị có thể cho phép tôi vào nhà, để nói chuyện cùng chị được không? Cô gái trẻ hỏi tôi, vẫn với giọng thỏ thẻ oanh vàng.
– Vâng! Vâng! Xin mời chị vào nhà! Tôi đon đả mời .
Cô gái trẻ bước vội vào phòng của tôi. Cô ấy nhìn tôi cũng với vẻ hết sức lúng túng và không dấu vẻ ngạc nhiên trên nét mặt.
– Mời chị ngồi! Chị uống nước gì? Tôi hỏi.
– Thôi, khỏi cần nước chị ạ! Tôi ở đây không lâu đâu! Cô gái trẻ trả lời.
– Tôi xin lỗi, chị tên là gì? Tôi hỏi cô gái trẻ.
– Dạ, tôi là Minh Nguyệt! Tôi là một sinh viên. Cô gái trẻ khẽ trả lời.
– Nào, giờ thì chị có thể nói đi, tôi có thể giúp gì được cho chị ? Tại sao chị lại tìm gặp tôi ? Tôi hỏi thẳng.
– Vâng, tôi sẽ nói ngay. Tôi xin lỗi, chị có quen anh Bá Dũng không ? Cô gái trẻ hỏi.
– Có ! Tôi có quan anh ấy… và… Tôi nói và ngừng lại.
– Và sao ? Cô gái lo lắng hỏi.
– Anh ấy là người yêu của tôi! Tôi nói nhanh, với vẻ mặt sung sướng.
– Chị là người yêu của anh ấy? Thực không? Cô gái trẻ hỏi lại, với đôi mắt mở to hết cỡ.
– Chúng tôi yêu nhau đã gần một năm nay rồi. Nhưng, chị cần gì? Do đâu mà chị biết địa chỉ của tôi? Tôi sốt ruột hỏi.
– Tôi xin lỗi chị, nếu điều tôi nói có làm chị đau lòng… Tôi cũng là người yêu của anh ấy! Cô gái trẻ nói với giọng buồn bã.
– Thật không? Chị nói thật đấy chứ? Tôi hỏi to, lạc cả giọng.
– Vâng, rất tiếc, đó là sự thật, chị ạ! Anh ấy cũng nói rằng, sau khi tôi học xong, chúng tôi sẽ cưới! Cô gái trẻ vội nói.
– Đúng thật vậy sao? Tôi kinh hoàng hỏi lại.
– Vâng! Cô gái trẻ lại khẽ trả lời.
Sau đó, cô gái trẻ cho tôi xem một số ảnh mà cô ấy và Bá Dũng chụp chung với nhau và một số thư của anh ấy… “Vậy là đúng rồi! Vậy là chính xác rồi!” Tôi đau khổ thầm nghĩ và tôi không thể tiếp tục nhìn những bức ảnh và thư ấy được nữa. Cái đầu của tôi bỗng thấy nhức nhối vô cùng. Tôi không thể tiếp tục nói chuyện cùng cô gái trẻ ấy được nữa. Tôi nói vội:
– Tôi xin lỗi chị! Tôi bỗng thấy nhức đầu qúa! Anh ấy cũng muốn cưới tôi, ngay trong mùa Xuân này. Nhưng, bây giờ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Nếu chị muốn, anh ấy sẽ là của chị, mãi mãi. Xin lỗi chị, lúc này tôi cần yên tĩnh, một mình.
– Một lần nữa, tôi xin lỗi, đã làm phiền chị! Cô gái lại nhẹ nhàng nói. Chào chị! Cô gái nói và ra về.
– Chào chị! Tôi trả lời yếu ớt.
Chờ cô gái trẻ đi khỏi, tôi đóng vội cửa ra vào, khóa ngay lại. Tôi liếc nhìn đồng hồ “chỉ còn mười phút nữa, anh ấy sẽ đến đây!” Tôi vội tắt đèn. Và lên giường trùm chăn kín đầu, nằm im thin thít. Rồi không kìm giữ được nữa, những giọt nước mắt mà tôi cố nén lại khi nói chuyện với cô gái trẻ đã thi nhau trào ra, trào ra mãi, làm ướt đầm hai má, thấm cả vào chăn, vào gối. Tôi khóc nức nở, cay đắng: “Ôi! Người yêu của tôi! Mối tình đầu của tôi! Sự trinh tiết của tôi! Thật là khủng khiếp qúa! Hèn chi mà mỗi tối, khi đến gặp tôi, anh ta cứ hay xem đồng hồ và thường về sớm! Thật khủng khiếp qúa!” Tôi gào lên trong nước mắt.
Trong tiếng khóc, tôi nghe có tiếng gõ cửa: “Phải, giờ thì đúng là anh ta! Anh ta thường đến rất đúng giờ hẹn!” Nhưng tôi vẫn nằm im, cố nén tiếng khóc. Tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn, thôi thúc hơn. Tôi cố không gây ra tiếng động nào.
– Thanh Nga! Thanh Nga! Dũng đây! Mở cửa ra nào! Anh ta kêu to.
Mặc kệ, tôi vẫn nằm im trên giường. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt giả dối của anh ta nữa! Không bao giờ nữa! Không bao giờ nữa! Tôi im lặng, với nỗi buồn như có tảng đá đè nặng trong lòng.
– Thanh Nga! Thanh Nga! Em có nhà không? Anh ta gọi tiếp lần nữa. Và tôi nghe thấy bước chân anh ta xa dần, xa dần…
Tôi gặp gỡ và yêu anh ấy, trong đêm Giao Thừa, khi mùa Xuân bắt đầu. Đó là mùa Xuân tươi đẹp nhất đối với tôi và tôi đánh mất anh ấy, khi mùa Xuân cũng lại bắt đầu… Và đó cũng là mùa Xuân đau buồn nhất đối với tôi. Cũng từ đó, khi mùa Xuân bắt đầu, tôi không còn đi dạo chơi để chờ đón mùa Xuân nữa. Tình yêu đầu đời của tôi đã bị lừa dối, đã bị xé nát tan tành. Cũng từ đó, tôi không còn niềm tin vào bất cứ một người đàn ông nào nữa. Sau đó nhiều năm, tôi luôn luôn chỉ thích một mình. Khi mà tôi, lại có thể bắt đầu tiếp xúc với đàn ông, tôi chỉ quen họ trong vài tháng và rồi tôi lại chào tạm biệt họ. Cứ thế, tôi quen biết rất nhiều người đàn ông, nhưng, họ chẳng để lại trong trái tim tôi một cảm giác gì. Trái tim tôi đã bị tổn thương sâu sắc, khó có thể hàn gắn lại được. Chỉ sau vài tháng quen biết họ – Những người đàn ông tệ bạc và lừa dối ấy (tôi nghĩ như vậy về tất cả những người đàn ông tôi quen biết, sau anh ấy!) là tôi lại chủ động chia tay họ, không chút bận lòng. Tiếc thay, từ sâu thẳm trái tim tôi, vết thương tình đầu đời vẫn còn đó, nhức nhối, khó quên! Và như ông biết đấy, mỗi khi mùa Xuân đến, tôi buồn vô cùng… Tôi chỉ muốn lên giường, trùm kín chăn, đi ngủ… Để không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy gì đang náo động ngoài trời khuya ấy nữa… Cô gái chợt ngừng kể và lấy tay lau nước mắt…
– Vậy ra là thế! Nhưng là một sai lầm lớn, cô gái ạ ! Ông già to lớn kêu to.
– Một sai lầm lớn ? Tại sao ? Cô gái băn khoăn hỏi lại.
– Đó là một ý nghĩ sai lầm lớn ! Tôi biết, có những người đàn ông không tốt, như anh bạn của cô. Nhưng, thế giới này rộng lớn vô cùng. Có rất nhiều những người đàn ông đáng yêu, thật thà và tốt vô cùng ! Cô gái, cô có thể tin những gì tôi nói ! Mùa Xuân đã bắt đầu rồi ! Một mùa Xuân đầy hứa hẹn ! Hãy mau mau tỉnh dậy đi ! Hãy chạy mau ra ngoài trời đi ! Một mùa Xuân mới đang chờ cô trước cửa ! Hãy tỉnh dậy đi ! Hãy tỉnh dậy đi ! Người đàn ông to lớn hối thúc…
Cô gái giật mình, bừng tỉnh. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Căn phòng hết sức yên tĩnh, không hề có một người nào cả: “Ôi ! Hoá ra, chỉ là một giấc mơ!” . Cô gái lại từ từ khép đôi mắt lại. Nhưng, cô gái không tài nào ngủ được nữa. Cô gái nghe như có tiếng động phía cửa ra vào. Cô gái ngồi bật dậy, chạy nhanh ra mở toang cánh cửa. Cô gái chẳng nhìn thấy ai cả…
Chỉ có ánh mặt trời buổi sáng sớm đầu Xuân trải dài trước cửa, lóng lánh, lóng lánh, như có dát vàng … “Ôi ! Mùa Xuân ! Mùa Xuân kỳ diệu biết bao !!” Cô gái khẽ thốt lên. Ánh nắng mùa Xuân tràn qua khung cửa, vây quanh người cô gái như vuốt ve, như mơn trớn, như chào đón… “Hôm nay, một mùa Xuân lại bắt đầu ! Ôi ! Mùa Xuân ! Mùa Xuân mới đẹp đẽ làm sao!” Cô gái vui thích reo lên.
– Ôi ! Mùa Xuân ! Mùa Xuân mới đẹp đẽ làm sao ! Tiếng của một người đàn ông đâu đây, vang lên, lặp lại lời cô.
Cô gái giật mình, hết sức ngạc nhiên. Cô nhìn quanh và chợt thấy có một người đàn ông, đang đứng rất gần cô. Cô nhìn người đàn ông. Người đàn ông nhìn cô gái. Họ cứ im lặng nhìn nhau rất lâu, rất lâu…
– “Em đẹp và dễ thương qúa ! Anh yêu em ! Anh nghĩ rằng, anh biết rằng, em sẽ là người yêu mà anh đang tìm kiếm, người yêu duy nhất của anh!” Ánh mắt của người đàn ông, muốn nói với cô gái, như vậy…
– “Vâng ! Anh cũng vậy ! Anh khỏe mạnh và đáng yêu qúa ! Em yêu anh ! Em cũng yêu anh ! Em đã chờ anh ! Chờ một người như anh từ lâu lắm rồi!” Ánh mắt của cô gái như muốn nói vậy.

… Một mùa Xuân mới lại đến… Và một tình yêu mới cũng lại bắt đầu…

Nước Đức 20-3-1993
Trần Kim Lan

 

Nhãn: , ,