(Nhạc sĩ Huy Tập thư cho Trần Kim Lan: 19 giờ ngày 2.5.2013 sẽ có buổi giao lưu thơ-ca tại nhà văn hóa quận Thủ Đức TPHCM giới thiệu một số ca khúc, trong đó có ca khúc: “Có lẽ nào” (Thơ: Trần Kim Lan-Nhạc: Huy Tập) do ca sĩ Phương Nam (con trai của NS Huy Tập) trực tiếp biểu diễn- Ban tổ chức có mời Tác giả thơ-nhạc-ca tới dự giao lưu gặp gỡ, phỏng vấn… Rất tiếc, Trần Kim Lan ở xa, không tới dự được. Xin “mời” qúy vị, ai ở TP HCM tới dự, nghe ca khúc thay Trần Kim Lan nhé! Xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Huy Tập đã nâng cánh cho thơ và ca sĩ Phương Nam đã thể hiện rất truyền cảm ca khúc: “Có lẽ nào”) (30.4.2013/TKL)
Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau Người yêu ơi! Sao tràn môi lệ đắng Có lẽ nào, tình ta phải đớn đau Có lẽ nào, mình mãi mãi xa vắng?
Đâu rồi ánh mắt lóng lánh trăng vương
Đâu những nụ hôn gió vờn mải miết
Đâu những ước hẹn thơm những con đường
Đâu thuyền tình xưa xôn xao biển biếc?
Có lẽ nào, anh lại sẽ xa em Có lẽ nào, tình yêu là cách trở Người yêu ơi! Ôi, mộng ước êm đềm Có lẽ nào, tình chỉ còn đau khổ?
Có lẽ nào? Có lẽ nào? Tình ơi!
Nước Đức Thứ Hai ngày 24-8-2009 Trần Kim Lan Ghi chú: Bài thơ này đã in trong tập thơ: “Khúc hát yêu thương” xuất bản năm 2012 – NXB Hội nhà văn.
Chính giữa đền Hùng đá yểm bùa Xôn xao ảo thật thật như đùa Báo chuyên khắp chốn đăng tin nóng Lá cải mọi nơi gợi chuyện xưa Học giả lao tâm suy ký tự Bàn dân khổ trí đoán hình chua Cuối cùng “chính chủ” chường mê trận Đất Việt đâu cần đá yểm bùa!
Nước Nam muôn thuở chẳng cần bùa Vẫn thắng ngoại xâm há chuyện đùa Phương Bắc bao phen sầu sử cũ Nguyên Mông mấy bận tủi triều xưa Cao Biền long mạch mưu trù độc Đất Việt rồng thiêng tự khử chua Mười Tám đời Hùng vương dựng quốc Lạc Hồng dòng dõi chẳng cần bùa!
Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương 19.4.2013/(10.3.Qúy Tị) /Trần Kim Lan
Hà Nội ơi! Hà Nội, giờ xa vời vợi Biết đến bao giờ, về lại, Hà Nội ơi Hà Nội ơi! Hà Nội ơi! Hà Nội Tha thiết lòng ta, nỗi nhớ khôn nguôi!
Ôi nhớ! Nhớ những con đường loang lổ nắng Nhớ bước chân ai khua động trăng ngàn Hồ Tây ơi! Hồ Gươm ơi! Tháp Rùa ơi! Ơi người thương… Ôi nhớ! Nhớ tiếng Mẹ ru hời, nhớ tình đầu muôn thuở thương phố cổ ngàn năm!
Dù ở nơi đâu, vẫn nhớ về Hà Nội Nhớ những nụ cười, hương hoa sữa mùa thu Nhớ tiếng mưa rơi, người thương đứng đợi Nghe sóng Hồng Hà – Gợi nhớ Thăng Long Bao giờ, ta lại về thăm, Hà Nội ơi???
Nước Đức 26-7-2001 Trần Kim Lan
Ghi chú: Bài thơ này đã in trong tập thơ: “Tiếng lòng” xuất bản năm 2010 – NXB Văn học.