KTCƯ: 42-Bài ca của Mô-sê
Xem tại đây:
– Đêm Trung thu (Truyện ngắn)
– Đêm trăng Trung thu (Thơ họa)
Xem tại đây:
– Đêm Trung thu (Truyện ngắn)
– Đêm trăng Trung thu (Thơ họa)
Hàn Mặc Tử đã đi xa
“Đau thương” còn đó thiết tha ân tình
“Gái quê” lúng liếng mắt nhìn
“Đây thôn Vĩ Dạ” lay tim bao người.
“Tình quê” da diết bồi hồi
“Chuyến đò ngang“ để rối bời thương yêu
“Cửa sổ đêm khuya“ dặt dìu
“Đêm không ngủ“ thức phiêu diêu non bồng.
“Cô gái đồng trinh“ ru hồn
“Tình thu“ lãng đãng bồn chồn thế nhân
“Nợ duyên“ thổn thức bao tâm
“Say chết đêm nay“ bần thần ngẩn ngơ.
“Thắm thiết“ dìu dặt hồn thơ
“Thánh nữ Đồng trinh Maria“ chờ viễn miên
“Mùa xuân chín“ thắm mọi miền
Hàn Mặc Tử chắp cánh tiên thơ, đời!
22.9.2012/Trần Kim Lan
Ghi chú: Những câu trong ngoặc kép: Tên một trong
các tác phẩm, thơ của Hàn Mặc Tử.
Luật pháp thượng tôn sự tự do
Tự do không vượt khỏi ranh bờ
Người dân luật pháp nghiêm minh trọng
Đất nước tự do hạnh phúc chờ
Phỉ báng đức tin tai chẳng thấu
Nhạo cười tôn giáo họa đâu ngờ
Kỷ cương thế giới trong khuôn phép
Bài học nhân loài sự tự do.
18.9.2012/Trần Kim Lan
Bên kia sông Giô-đan, ngay tại xứ Mô-áp
Mô-sê nhắc nhở lại cho con cháu Ít-ra-en
“Đức Chúa Trời dùng phép lạ, quyền uy
Đã giải thoát Ít-ra-en khỏi ách nô lệ
Đức Chúa Trời dùng gió rẽ biển Đỏ
Để Ít-ra-en đi trên biển như đất liền
Rồi lại lấp biển, vùi chôn quân Ê–díp-tô
Hết thảy các ngươi, mắt đều chứng kiến.
Nhưng các ngươi vẫn cứng lòng, nghịch loạn
Bao lần các ngươi oán trách, kêu than
“Thà nô lệ Ê-díp-tô, hơn chết giữa đồng!“
Quên Đức Chúa Trời với bao phép lạ.
Đức Chúa Trời sáng tạo nên tất cả
Ngài phó vào tay ngươi kẻ nghịch thần
Chẳng phải vì ngươi là kẻ công bình
Mà bởi Chúa là đấng kỵ tà giáo.
“Mười điều răn“, Đức Chúa Trời truyền phán
Trên núi Xi-nai, ngươi nghe rõ từng lời
Từ miệng Đức Chúa Trời lửa ngời ngời
Là điều luật các ngươi phải tuân giữ.
Phước cho ai tuân giữ điều luật Chúa
Khốn cho ai quên điều luật Chúa ban
Các ngươi sẽ bị hủy diệt, ly tan
Nếu các ngươi bỏ điều Chúa truyền dạy.
Đức Chúa Trời quyền năng hơn hết thảy
Ngươi chớ thờ thần tượng mà nguy
Nếu khổ đau, ngươi hãy biết chắp tay
Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước.
Khi các ngươi đã đến được đất Hứa
Là đất Chúa ban cho tổ phụ ngươi
Khi no đủ, thương giúp kẻ nghèo hèn
Vì Chúa đoạt ngươi, từ kiếp đày tớ.
Mọi điều luật Chúa truyền, ngươi hãy nhớ
Hãy tuân theo, dù trải đến muôn năm
Thì phúc lành sẽ đầy mãi, đầy tràn
Thì dòng dõi ngươi sinh sôi, trường thọ…”
Vâng lời Chúa, Mô-sê lên núi, kế đó
Mô-sê hướng về đất Hứa, rồi qua đời
Trên núi Nơ-rô, Đức Chúa Trời chôn người
Mô-sê thọ một trăm hai mươi tuổi.
Ngôn sứ đời sau, chẳng ai sánh nổi
Như ngôn sứ Mô-sê, giáp mặt Chúa Trời
Chẳng ai bằng người phép lạ, dấu kỳ
Mà Đức Chúa Trời quyền năng giáng phép.
(Dựa theo sách Đệ nhị luật, sách thứ năm của Mô-sê/1-34/KTCƯ)
11-11-2002/Trần Kim Lan
“Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…” (Nguyên sa)