Nguyên tác thơ: Huyền thoại Thăng Long: Anh khoác tay em đi giữa mùa thu Thăng Long ngàn năm đất trời rực rỡ Văng vẳng đâu đây huyền thoại một thuở Thăm thẳm trời mây thấp thoáng rồng bay. Ngàn năm trôi qua trên mảnh đất này Vần vũ đời người buồn vui, hạnh phúc Thăng Long – Hà Nội… thịnh suy, bĩ cực Vẫn trường tồn, vững chãi với thời gian.
Em có nghe không tiếng vọng non ngàn Tiếng của tổ tiên vọng từ lòng đất Tiếng của ngàn xưa vọng đến đời thật Nhắn nhủ cháu con xứng danh Lạc Hồng. Anh có thấy không trời đất mênh mông Thăng Long ngàn năm vẫn là điểm hẹn Huyền thoại ngàn năm rồng thiêng ẩn hiện Vẫn mãi là điểm tựa của tình yêu! 3-8-2010/Trần Kim Lan (Trích; Chùm thơ: Thăng Long ngàn năm (1))
Nguyên tác thơ: Từ lời ru của mẹ Em nhớ khi còn thơ Hằng đêm em ngóng chờ Mẹ vào ru em ngủ Đưa em vào mộng mơ. Nơi ấy, có đàn cò Có lũy tre vật vờ Trên sông thuyền xuôi ngược Ăm ắp những tiếng hò.Nơi ấy là bạn bè Vui sao những tháng hè Cùng hái hoa, bắt bướm Bơi lội đến thỏa thuê. Nơi ấy có con đường Giục giã em đến trường Vọng trống Đồng Ngọc Lũ Với văn hóa Đông Sơn. Bãi cát trắng lượn lờ Ôi! Vui thích lắm cơ “Nước chạy về biển cả” Để bắt hến, bắt sò. Quê hương em đẹp sao Lời mẹ ru ngọt ngào Thấm trong từng hơi thở Trong sóng vỗ dạt dào. 21-12-1999/Trần Kim Lan
Nguyên tác thơ: Con dâng tặng bài ca – Ngày con xa quê hương Nắng vàng trải trên đường Mẹ cùng bên con bước Lòng nặng trĩu tình thương. Mẹ ru con từng đêm Như tiếng sóng êm đềm Đưa con thuyền tới bến Giấc ngủ con bình yên. Những khi con buồn đau Mẹ kề bên ngọt ngào: “Đời dẫu nhiều sóng gió Sóng sẽ lại qua mau!”
Thời gian trôi qua nhanh Biết bao lần trăng thanh Tình mẹ như sông nước Như dòng sữa ngọt lành. (ĐK) Ave Maria! Ôi! Tình mẹ bao la Cùng cha mẹ sinh dưỡng Con dâng tặng bài ca Sau 10 năm xa quê hương 10-10-2001/Trần Kim Lan
Nguyên tác thơ: Con dâng tặng bài ca – Ngày con xa quê hương Nắng vàng trải trên đường Mẹ cùng bên con bước Lòng nặng trĩu tình thương. Mẹ ru con từng đêm Như tiếng sóng êm đềm Đưa con thuyền tới bến Giấc ngủ con bình yên. Những khi con buồn đau Mẹ kề bên ngọt ngào: “Đời dẫu nhiều sóng gió Sóng sẽ lại qua mau!”
Thời gian trôi qua nhanh Biết bao lần trăng thanh Tình mẹ như sông nước Như dòng sữa ngọt lành. (ĐK) Ave Maria! Ôi! Tình mẹ bao la Cùng cha mẹ sinh dưỡng Con dâng tặng bài ca Sau 10 năm xa quê hương 10-10-2001/Trần Kim Lan
Quê tôi, đất tụ anh tài Bao phen giúp nước đuổi loài ngoại xâm Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung Thánh Tông, Nguyễn Trãi, vua Hùng… ngự qua.
Hàm Rồng bom đạn mưa sa Giao thông huyết mạch sớm khuya mọi miền Cha mẹ chất phác, lành hiền Ruộng vườn, hôm sớm, kiếm tiền nuôi con.
Thầm mong, con lớn, con khôn Xứng danh con cháu Lạc Hồng nước Nam Trống Đồng Ngọc Lũ còn vang Điệu hò sông Mã mênh mang ngọt lành.
Hữu tình, non nước xứ Thanh Còn in dấu tích giao tranh hào hùng Dẫu đi khắp chốn mọi vùng Tình yêu quê mẹ thủy chung trọn đời.
Quê tôi quê mẹ tuyệt vời Còn đây muôn thuở những lời ngợi ca!
(Trích từ tập thơ: Bóng thời gian (138 bài thơ lục bát)
– Nhà xuất bản Văn học – 10-2010)
20-6-2009/Trần Kim Lan
Chùm thơ mừng xuân Nhâm Thìn:
1-Mong ước năm Nhâm Thìn
Năm qua rực lửa khắp trời đông Dân chúng biểu tình dậy núi sông Ả-Rập vùng lên vương đế sập Li-bya xốc tới bạo quyền long Việt Nam bò lấn Diên Hồng thắp Nhật Bản sóng tàn thế giới đồng Tân Mão qua Nhâm Thìn đã tới Mong sao bốn biển mạnh như rồng.
27.12.2011/Trần Kim Lan
2-Nao nức xuân nồng
Pháo hoa rộn rã khắp gần xa Bốn biển năm châu ước thái hòa Ngước mắt thành tâm cùng khẩn nguyện Kề vai hòa giọng hợp hoan ca Xôn xao năm mới mừng muôn nẻo Nao nức xuân nồng đón mọi nhà Tân Mão buồn vui chào tiễn biệt Nhâm Thìn phước lộc đáo gia gia.
1.1.2012/Trần Kim Lan
3-Xuân xôn xao (Họa bài: Xuân về – TG: Lê Trường Hưởng) (Phá luật, toàn vần bằng)
Xuân sang xôn xao rồng bay lên Cồng chiêng người reo vang ngân rền Câu ca mênh mang mênh mang hơn Lời thương vời vời vời vời thêm Nơi nơi nao nao chờ niềm vui Nhà nhà nhao nhao đưa ưu phiền Mai đào hồng tươi cây nêu xanh Dân ca nồng nàn se tơ duyên.
(7.1.2012)
Nồng nàn xuân đến thoáng rồng lên Thoảng tiếng trống đồng vẳng vọng rền Quan Họ dặt dìu lưu luyến mãi Dân ca réo rắt rộn ràng thêm Nơi nơi chào đón chào may mắn Chốn chốn tiễn đưa tiễn muộn phiền Cung chúc tân niên bừng pháo nổ Lung linh ánh mắt xốn xang duyên.
7.1.2012/Trần Kim Lan
Xuân về
(Phá luật)
Xuân về náo nức chốn Rồng lên
Nghìn năm lời Chiếu(*) vẫn vang rền
Non sông gấm vóc càng tươi đẹp
Biển trời vàng bạc thắm xanh thêm
Nhà nhà sung túc chờ Xuân đến
Người người vơi bớt tiễn ưu phiền
Nhâm Thìn mang lại niềm vui mới
Nàng Thơ hớn hở muốn xe duyên.
Nguyên bản bài thơ: Xuân sang viễn xứ: Xuân thấp thoáng bên thềm Gió nhẹ lướt êm êm Nắng dạt dào khắp nẻo Mùa xuân về êm đềm. Đào, mai, ban thắm nồng Hương tỏa khắp mênh mông Cây nêu, câu đối đỏ Đang bừng lửa trời đông. Viễn xứ nhớ xuân xa Mùa xuân có mẹ cha Tíu tít bánh chưng gói Tình xuân vui đậm đà. Trời đất vào hội hoa Xuân trảy hội mọi nhà Nghe tiếng xuân vời vợi Rộn ràng khúc xuân ca. 26-1-2011/Trần Kim Lan
Em nhớ khi còn thơ Hằng đêm em ngóng chờ Mẹ vào ru em ngủ Đưa em vào mộng mơ. Nơi ấy, có đàn cò Có lũy tre vật vờ Trên sông thuyền xuôi ngược Ăm ắp những tiếng hò.Nơi ấy là bạn bè Vui sao những tháng hè Cùng hái hoa, bắt bướm Bơi lội đến thỏa thuê. Nơi ấy có con đường Giục giã em đến trường Vọng trống Đồng Ngọc Lũ Với văn hóa Đông Sơn. Bãi cát trắng lượn lờ Ôi! Vui thích lắm cơ “Nước chạy về biển cả” Để bắt hến, bắt sò. Quê hương em đẹp sao Lời mẹ ru ngọt ngào Thấm trong từng hơi thở Trong sóng vỗ dạt dào.
21-12-1999/Trần Kim Lan
Sớ năm Tân Mão (Họa bài: Chúc trước tân xuân – TG: Hồ Văn Thiện)
Mèo còn lưu luyến níu chân rồng Đã thấy Táo quân thảo sớ công Cấp báo ác tà gây khốn khổ Trình thưa Thượng đế giúp hanh thông Thiên tai địch họa tràn muôn nẻo Tham nhũng nhiễu nhương ngập tứ tung Biển đảo “lưỡi bò” thò lấn phá Mong Trời đoái tới cải tâm lòng.
Rồng thiêng thấp thoáng hiện dần ra Vẳng tiếng reo cười rộn rã ca Lãnh hải trông chờ người xuất chúng Đường biên mong ngóng bậc tài ba Cầu thiên hướng thiện đời an lạc Trụ đất diệt tà nước thái hòa Dẫu lắm gian nan không ngại bước Rồng thiêng níu cánh khó nguy qua.