RSS

Daily Archives: 29.12.2014

Biên giới ánh sáng tự do (Trần Kim Lan)

Biên giới ánh sáng tự do

 

Từ biên giới của ánh sáng tự do

Ký ức trở về  bức tường dĩ vãng

Nơi ý thức hệ trở thành thù hận

Đất nước gia đình hai ngả hai nơi.

 

Từ biên giới của ánh sáng loài người

Ánh sáng độc lập tự do dân chủ

Ánh sáng muôn đời khát khao gìn giữ

Biên giới hận thù mãi mãi vùi sâu!

 

Từ biên giới của ánh sáng nhiệm mầu

Ánh sáng tự do muôn đời tỏa sáng

Chẳng còn bạo tàn,  chẳng còn rào cản

Nước Đức hợp quần, nhân loại hân hoan!

 

9.11.1989/9.11.2015/Trần Kim Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến tranh và hệ lụy (Thơ xướng hoạ: Bà huyện Thanh Quan-Trần Kim Lan)- Trần Kim Lan ngâm thơ

Chiến tranh và hệ lụy

(Họa bài: Thăng Long hoài cổ -TG: Bà Huyện Thanh Quan)

 

 

 

Thăng Long hoài cổ

 

Tạo hoá gây chi cuộc hí trường,

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,

Nước còn cau mặt với tang thương.

Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

 

Bà Huyện Thanh Quan/1805-1848

 

 

Chiến tranh và hệ lụy

(Họa bài: Thăng Long hoài cổ -TG: Bà Huyện Thanh Quan)

 

Cớ chi gây cuộc chiến tranh trường

Để máu đào trộn với tuyết sương

Vó ngựa thiên thu tràn ánh nguyệt

Hồn người vạn thuở khỏa vầng dương

Dấu xưa còn nhắc đời oan nghiệt

Cảnh cũ vẫn vang tiếng oán thương

Trời đất dẫu vần xoay chuyển hóa

Nhân tình mãi thổn thức canh trường.

 

5.1.2014/Trần Kim Lan

 

 

 

Nhớ nhà (Thơ xướng họa: Bà Huyện Thanh Quan-Trần Kim Lan) (Trần Kim Lan trìnhbày)

Nhớ nhà

 

Vàng tỏa non tây, bóng ác tà

Ðầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa

Ngàn mai lác đác, chim về tổ

Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà

Còi mục thét trăng miền khoáng dã

Chài ngư tung gió bãi bình sa

Lòng quê một bước càng ngao ngán

Mấy kẻ tình chung có thấu là?

 

(Bà huyện Thanh Quan)

 

Nhớ nhà

(Họa bài; Nhớ nhà – TG: Bà huyện Thanh Quan)

 

Xuân sang rực rỡ phủ chiều tà

Hối hả đào mai nảy lộc hoa

Nghe én xôn xao vui gọi bạn

Thấy lòng bịn rịn nhớ thương nhà

Ngựa dồn chân bước buồn liền đến

Hồn giục tim rung lệ bỗng sa

Khắc khoải mình ai hoài cố quốc

Tình người viễn xứ thấu chăng là?

 

31.12.2014/1.1.Giáp Ngọ/Trần Kim Lan