RSS

Daily Archives: 10.04.2013

Chuyện Tình Buồn Đằng Sau Cây Vĩ Cầm Tìm Thấy Trên Tàu Titanic

Chuyện Tình Buồn Đằng Sau Cây Vĩ Cầm Tìm Thấy Trên Tàu Titanic

 

Khi tàu Titanic chìm xuống, ban nhạc danh tiếng trên tàu cũng cùng chịu cảnh bi kịch với nó. Hơn 100 năm sau, người ta tìm thấy cây vĩ cầm của vị nhạc trưởng năm xưa và hé mở chuyện tình đẹp nhưng buồn của ông.

 

Cây vĩ cầm thuộc về nhạc trưởng Wallace Hartley vốn được cho là đã thất lạc nhưng vào năm 2006, con trai của một nhạc công nghiệp dư đã tìm thấy nó trên tầng gác mái nhà mình. Trên thân đàn có một mảnh bạc chạm khắc những thông tin giúp làm rõ nguồn gốc cây đàn.

Sau 7 năm nghiên cứu và tìm hiểu, cả quá trình tốn kém hàng ngàn bảng Anh, cuối cùng người ta đã có thể khẳng định cây vĩ cầm có chất liệu tuyệt vời, chống thấm nước này chính là cây đàn từng được nhạc trưởng Hartley chơi trên tàu Titanic.

Trong những phút đầu tiên khi con tàu Titanic đâm phải tảng băng trôi ngày 14/4/1912, vị nhạc trưởng 24 tuổi được lệnh triệu tập ban nhạc và chơi đàn để giúp hành khách bình tĩnh hơn trước cơn hoảng loạn. 8 nhạc công đã vô cùng dũng cảm đứng biểu diễn trên boong tàu trong khi hành khách tranh nhau leo lên thuyền cứu hộ.

Ban nhạc cứ tiếp tục chơi cho tới khi kết cục bi thảm nhất đến với họ. Được biết trong những giờ phút cuối cùng, họ đã chơi bản thánh ca nổi tiếng “Nearer, My God, To Thee” (Gửi Người, con đang tới gần hơn với Chúa).

Nhạc trưởng Hartley và những 7 thành viên trong ban nhạc và hơn 1.500 hành khách, thủy thủ đoàn đã vĩnh viễn nằm dưới đáy đại dương cùng con tàu huyền thoại rạng sáng ngày 15/4. Cây vĩ cầm đóng bằng gỗ hồng sắc không thể tin nỗi vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn cho tới hôm nay bất kể thời gian và việc nó từng nằm sâu dưới đáy biển 10 ngày. Có hai vết nứt dài trên thân bởi nước biển trước đây đã khiến gỗ bị co ngót.

alt
Miếng bạc chạm khắc thông tin gắn trên thân đàn tuy đã bị ăn mòn nhưng vẫn là
bằng chứng đắc lực giúp các nhà khoa học khẳng định được nguồn gốc của nó.


Với tấm lòng của người nghệ sĩ, Hartley trong phút cuối cùng khi tàu sắp chìm hẳn đã bỏ cây vĩ cầm vào chiếc vali bằng da. Nhiều người cho rằng Hartley đã lợi dụng sức nổi của chiếc vali để mong cứu được cả mình và cây đàn. Nhiều người lại cho rằng ông biết mình sẽ chết nên trong phút giây cuối cùng đã ôm chặt lấy tình yêu lớn trong cuộc đời ông – cây vĩ cầm, khi trục vớt, người ta thấy thi thể Hartley ôm chiếc vali đựng đàn.

Cây đàn là do vị hôn thê của ông trao tặng – bà Maria Robinson như một món quà đính ước giữa họ. Trên miếng bạc gắn ở thân đàn có khắc dòng chữ: “Dành tặng anh Wallace nhân ngày đính hôn của chúng mình. Em Maria.” Sau khi trục vớt được cây đàn, người ta đã đem trao trả nó cho bà cùng với những vật dụng cá nhân khác của ông Hartley. Bà Robinson về sau không lấy ai khác và qua đời ở tuổi 59. Cây đàn kể từ đó lưu lạc qua nhiều đời chủ. Sau khi tìm lại được, dự kiến cây đàn quý sẽ được đem triển lãm khắp thế giới kể từ cuối tháng 3 này và sau đó sẽ đem bán đấu giá. Đại diện nhà đấu giá cho biết: “Đây là món đồ quan trọng nhất gắn liền với tên tuổi con tàu Titanic và có lẽ nó cũng là món đồ có giá trị nhất bởi tất cả những câu chuyện gắn liền với lịch sử cây đàn.”

alt
Nhạc trưởng Wallace Hartley và vị hôn thê Maria Robinson

 

alt
Cây đàn được tìm thấy trong chiếc vali da 10 ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra.
Nước biển đã làm hỏng thùng đàn với hai vết rạn

 

alt
Wallace trong giây phút cuối đời vẫn nhớ phải bỏ cây đàn vào chiếc vali da.
Tuy vậy, môi trường nước biển vẫn gây ra hai vết rạn trên thân đàn.


Sau này, người ta có tìm thấy cuốn nhật ký của bà Maria Robinson – hôn thê của nhạc trưởng Hartley viết ngày 19/7/1912 rằng: “Mình muốn thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã mang về đây cây vĩ cầm của anh. Cây vĩ cầm giờ đây là sợi dây kết nối tình yêu giữa chúng ta.” Bà Maria khi đó chỉ xin nhận lại cây vĩ cầm, những món đồ tùy thân của Hartley như hộp đựng thuốc lá bằng bạc hay nhẫn đeo tay bằng vàng đều được gửi lại cho cha của ông.

alt
Chiếc đàn và một vài di vật nhỏ của Hartley mà người ta còn giữ lại được cho tới hôm nay.


Sau khi biết bà Robinson ở vậy, cha của Harley đã vô cùng xúc động và gửi tặng những món di vật nhỏ của con trai cho bà. Chiếc vĩ cầm đặt trong hòm vali da cùng những món đồ lưu niệm được bà Robinson cất giữ cẩn thận cho tới khi bà qua đời. Đáng tiếc, sau đó, những món đồ trong nhà bà bị phân tán đi nhiều nơi và thất lạc không ít. Cây đàn lưu lạc tới tay người chủ hiện nay. Người này xin được giấu tên, từng viết tới cho nhà đấu giá Henry Aldridge & Son: “Tôi nghĩ mình nên làm điều có ý nghĩa nhất đối với cây vĩ cầm. Hiện tại, nó đã không còn chơi được nữa nhưng tôi tin nó có một lịch sử lưu lạc rất đáng kể.”

alt
Lá thư mà mẹ Hartley từng viết cho con trai cũng được tìm thấy trong túi áo của ông khi người ta trục vớt con tàu.


Chiếc đàn sau đó được đưa tới cho các nhà khoa học nghiên cứu, khi thông tin về cây đàn được chính thức khẳng định, nhà đấu giá cho biết họ vô cùng vui sướng và mọi việc quá tuyệt vời đến mức họ không dám tin đó là sự thật. “Chúng tôi đã dành ra 7 năm để thu thập đầy đủ bằng chứng và giờ đây đã đạt đến cái đích cuối cùng.”

alt
Thông điệp tình yêu được chạm trên mảnh bạc gắn ở thân đàn:
“Dành tặng anh Wallace nhân ngày đính hôn của chúng mình. Em Maria.”


Trong những bộ phim và sách truyện kể về tàu Titanic, người ta luôn khắc họa hình ảnh nhạc trưởng Wallace Hartley chơi cây vĩ cầm.

alt
Một món đồ trang sức nhỏ của bà Maria Robinson
có lồng tấm hình của hôn phu.

 

alt
Tàu Titanic lúc rời cảng Southampton tháng 4/1912 để bắt đầu chuyến hải trình bi kịch.


Nguồn: DailyMail

 

Nhãn:

Chùm thơ: Trường xưa tình nghĩa

Chùm thơ: Trường xưa tình nghĩa

1-Trường xưa tình nghĩa

(Kính tặng các thầy cô giáo và các anh chị, các bạn trường 

cấp III Đoàn Kết  Hà Nội năm học 1967-1969 tại Từ Vân, 

Thường Tín, Hà Tây)

 

 

 

Nhớ trường xưa nhớ thầy cô

Tháng năm vất vả dạy trò thành nhân

Chiến tranh bom đạn gian nan

Thầy trò bám lớp ươm mầm thương yêu.

 

Bom rơi, đạn lạc một chiều

Mới hay tình nghĩa chắt chiu cội nguồn

Cõng bạn xuyên suốt đường trường

Thường Tín – Hà Nội vết thương bạn lành.

 

Trường xưa giếng nước mái tranh

Cò bay rợp cánh long lanh tình người

Những đêm trăng sáng ngời ngời

Thầy trò hát múa vui cười cười vui.

 

Giờ đây lặng nhớ bùi ngùi

Dòng thời gian chẳng đẩy lùi được đâu

Đời người thoăn thoắt bóng câu

Trường xưa tình nghĩa thẳm sâu dòng đời.

 

6.6.2012/Trần Kim Lan

 

 

2-Điện thoại bất ngờ

(Tặng TMC – Bí thư chi đoàn lớp – 

 

 

 

 trường cấp III Đoàn Kết)

 

Mấy chục năm ròng vẫn nhớ nhau

Bất ngờ điện thoại nối vui sầu

Tháng năm cách biệt tình còn đượm

Giây phút trùng phùng nghĩa vẫn sâu

Người cũ Từ Vân sơ tán thuở

Trường xưa Đoàn Kết tạm dung cầu

Bom bi đạn lạc không rời lớp

Mãi nhớ thầy cô mãi nhớ nhau.

 

1.1.2013/Trần Kim Lan

 

 

3-Tình còn muôn thuở

(Nhớ về trường phổ thông cấp III Đoàn Kết

và các bạn cùng học… Riêng tặng TTV cô bạn thân 

gặp lại ngay trên nước Đức)

 

Đi mòn trái đất ta lại gặp ta

Nhớ thời sơ tán tình bạn đậm đà

Một thời đạn bom, một thời gian khổ

Đèn sách miệt mài, khó mấy cũng qua.

 

Đi mòn trái đất mình lại gặp nhau

Từ Á sang Âu sẻ chia vui sầu

Mấy chục năm ròng đầu hai thư tóc

Ríu rít chuyện trò quên hết buồn đau.

 

Đi mòn trái đất, thầy cô chẳng quên

Bạn bè vẫn nhớ, nỗi nhớ không tên

Cánh phượng vẫn đỏ, tình còn muôn thuở

Trường xưa còn đó, một thời êm đềm.

 

15.1/11.2.2013/Trần Kim Lan

 

 

4-Lòng vẫn trở trăn 

(Kính tặng thầy chủ nhiệm, các thầy cô giáo và

các bạn cùng học năm học 1967-1969)

 

Hôm nay em đã về đây

Bao năm viễn xứ vơi đầy nhớ thương

Dẫu xa, vẫn nhớ lớp, trường

Ba năm sơ tán, chặng đường gian nan.

 

Thầy cô tận tụy ân cần

Bảo ban dậy dỗ tận tâm, hết lòng

Chẳng quản gió rét đêm đông

Thầy xách đèn bão ghé trông mọi nhà.

 

Xem nơi ăn, ở có vừa

Nhắc nhở nhóm học sớm trưa đúng giờ

Cùng trò gặt lúa, be bờ

Giúp dân vườn ruộng, dạy trò siêng năng.

 

Bom bi Mỹ xối nhà dân

Chương, Trâm… mấy bạn bom dần khổ sao

Tình thầy, nghĩa bạn dâng trào

Khiêng cáng, chạy bộ để vào thành đô.

 

Tai qua, nhờ bạn, thầy cô

Tình người thắm thiết bao giờ mà quên

Ba năm thiếu thốn, đói mềm

Cơm độn bột hẩm, ngày đêm học hành.

 

Giờ đây chúng em trưởng thành

Tung bay khắp nẻo, an lành, thầy ơi

Hôm nay em về đây rồi

Thành đô thay đổi, chuyển dời khác xưa.

 

Bạn bè gặp mặt lưa thưa

Mỗi người một chốn nắng mưa dãi dầu

Thời gian nhanh tựa bóng câu

May gặp Chương, Tuyến, qua cầu gặp Trâm.

 

Long “mắt tốt” rồi Thanh Vân

“Dĩn Hùng”, Thế Hội lưu thân Sài Gòn

Mừng vui điện thoại cười ròn

Mấy mươi năm lẻ, vẫn còn nhớ nhau.

 

Đặng Cương điện thoại chẳng lâu

Bởi vì Tết đến, gặp đâu dễ dàng

Vậy thôi, chẳng còn thời gian

Rời xa lòng vẫn trở trăn đêm ngày

 

Rằng em chưa gặp cô, thầy

Để mong được nói lời này: Tạ ơn!

 

31-5-2010/Trần Kim Lan

(Bài này đã in trong tập thơ: Khúc hát yêu thương

XB qúy III – 2012 NXB Hội nhà văn)

 

 
1 bình luận

Posted by trên 10.04.2013 in Thơ: Đời thường

 

Nhãn: , ,