Hà Nội ơi! Hà Nội, giờ xa vời vợi Biết đến bao giờ, về lại, Hà Nội ơi Hà Nội ơi! Hà Nội ơi! Hà Nội Tha thiết lòng ta, nỗi nhớ khôn nguôi!
Ôi nhớ! Nhớ những con đường loang lổ nắng Nhớ bước chân ai khua động trăng ngàn Hồ Tây ơi! Hồ Gươm ơi! Tháp Rùa ơi! Ơi người thương… Ôi nhớ! Nhớ tiếng Mẹ ru hời, nhớ tình đầu muôn thuở thương phố cổ ngàn năm!
Dù ở nơi đâu, vẫn nhớ về Hà Nội Nhớ những nụ cười, hương hoa sữa mùa thu Nhớ tiếng mưa rơi, người thương đứng đợi Nghe sóng Hồng Hà – Gợi nhớ Thăng Long Bao giờ, ta lại về thăm, Hà Nội ơi???
Nước Đức 26-7-2001 Trần Kim Lan
Ghi chú: Bài thơ này đã in trong tập thơ: “Tiếng lòng” xuất bản năm 2010 – NXB Văn học.