RSS

Hồ Tây khúc nhớ, khúc thương (Nhạc: Trần Kim Lan-Thơ; Nguyễn Ngọc Khuê-Cs: Thái Hòa-Mạnh Hùng)

09 Sep

Hồ Tây khúc nhớ, khúc thương (Nhạc: Trần Kim Lan-Thơ; Nguyễn Ngọc Khuê-Cs: Thái Hòa-Mạnh Hùng)

Nhờ mạng ảo, Trần Kim Lan có cơ may “gặp gỡ ảo” với nhiều bạn bè, trong đó có những nhạc sĩ nổi tiếng đương thời, và các nhạc sĩ cũng đã phổ thơ Trần Kim Lan… Để “tri ân”, “có đi có lại mới toại lòng nhau” và kỷ niệm” Trần Kim Lan thử “vuốt râu hùm” phổ thơ tặng Nhạc sĩ của công chúng: Nguyễn Ngọc Khuê và cũng là “siêu thầy giáo”, rất nhiệt tình chỉ bảo, với “tuyệt chiêu: mày mò sẽ ra”, kể cả tung chưởng là “nhạc lý cơ bản” để khuyến khích Trần Kim Lan tiếp tục bước vào thế giới âm nhạc… Xin mời Nhạc sĩ Ngọc Khuê và các Nhạc sĩ đã phổ thơ Trần Kim Lan, Xin mời nghe ca khúc mới:

(Ca khúc 50 (do Trần Kim Lan sáng tác, và là ca khúc thứ 4 Trần Kim Lan phổ thơ bạn)

Lời thơ (Nguyên bản Tác giả thơ đã đọc trên truyền hình)

Viết ở hồ Tây

Sẽ không lên đến hồ Tây

Nếu em không hẹn chiều nay đi cùng

Sẽ không đi tới con đường

Vắng em, cây lá yêu thương đôi bờ.

Phải chi lấp lánh mặt hồ

Thuyền đêm đánh cá biển, bờ ở đâu

Hồ Tây thức suốt đêm thâu

Để cho sóng gợn mái đầu còn xanh

Nỗi buồn phảng phất thơ anh

Con đường dìu dặt, long lanh mắt cười.

Đi qua bao tháng năm rồi

Mà sao da diết khoảng trời hồ Tây

Đi qua trùng điệp hàng cây

Mà sao nỗi nhớ chiều nay không cùng?

 

Lặng nghe tiếng hát con đường

Tôi qua thấy cả tình thương la đà

Lặng nghe sóng gợn mặt hồ

Tôi qua như ngọn gió chờ trăng lên

Phút giây nào tôi vắng em

Thì mặt hồ có bừng lên sóng trào?

Tôi đi cây lá lao xao

Vắng em cây biết nơi nào em đi?

Biết là em nói điều chi

Cho Hồ Tây vắng trăng  khi đêm về

Không em anh chẳng lên hồ

Sợ trăng, sợ sóng dội bờ tim anh.

(Nguyễn Ngọc Khuê)

Lời ca khúc:

Hồ Tây khúc nhớ, khúc thương (Nhạc Trần Kim Lan)

Chiều buồn dạo bước hồ Tây

Lắng nghe sóng vỗ nhớ ngày bên nhau

Giờ này người ở nơi đâu

Để cho sóng gợn mái đầu còn xanh.

Nỗi buồn phảng phất thơ anh

Con đường dìu dặt, long lanh mắt cười

Đi qua bao tháng năm rồi

Mà sao da diết khoảng trời Hồ Tây.

 

Đi qua trùng điệp hàng cây

Mà sao nỗi nhớ chiều nay lạ thường

Lặng nghe tiếng hát con đường

Nôn nao khúc nhớ khúc thương hẹn hò

Dập dờn sóng gợn mặt hồ

Dường như ngọn gió đang chờ trăng lên

Phút giây nào anh vắng em

Thì mặt hồ có bừng lên sóng trào?

Nghe hàng cây lá lao xao

Vắng em cây biết nơi nào em đi?

Biết là em nói điều chi

Cho Hồ Tây vắng trăng khi đêm về

Không em anh chẳng lên hồ

Sợ trăng, sợ sóng dội bờ tim anh.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: