RSS

Thăng trầm thế sự (40): Tình xuân viễn xứ

24 Mar

Thăng trầm thế sự (40): Tình xuân viễn xứ

Xuân sang én liệng trời xa

Nắng hoa rực rỡ hương hoa nồng nàn

Viễn phương cách trở quan san

Níu theo cánh én về thăm quê nhà.

Ngập ngừng rảo khắp sơn hà

Nghe hò sông Mã ngân nga gió ngàn

Đong đưa cánh võng mơ màng

Ầu ơ… lời mẹ chứa chan ân tình…

Non sông nước Việt quê mình

Ngàn năm văn hiến dấu in muôn đời

Lạc Hồng dòng dõi, con ơi

Quê hương nguồn cội khôn nguôi nhớ về!

Hò Huế, Vọng Cổ hương quê

Ca Trù, Vĩ Dặm… say mê quên buồn

Tình cha, nghĩa mẹ, quê hương

Với câu Quan Họ… viễn phương phiêu bồng…

Trời tây lo lắng phập phồng

Dòng người di tản vẫn không hề ngừng

Biển người di tản trập trùng

Quê hương rời bỏ nắng hừng đời chăng?

Biển khơi sóng cả đời tàn

Tới bến, “trục xuất” mộng tan ngậm sầu

Cầu Trời đời hết thương đau

Cầu Trời bốn biển năm châu thái hòa!

Thương đời, rồi lại thương ta

Tình xuân viễn xứ nhạt nhòa lệ tuôn…

24.3.2016/Trần Kim Lan

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: