RSS

Mình ơi (Trần Kim Lan)

27 Th11

Mình ơi

(Chậm, tha thiết, tình cảm, theo làn điệu dân ca Bắc bộ)

 

 

 

Mình ơi! Mình vẫn còn không

Tương phùng gặp gỡ níu hồn say sưa

Say sưa thì hãy xin thưa

Để mình khỏi phải sớm trưa một mình!

 

Để mình cùng bắc cầu tình

Để cho ảo thật lung linh tình đời

Gặp nhau mạng ảo mây trời

Cũng là đời thật cũng thời đắm say.

 

Cách sông cách núi chẳng tày

Mượn thương mượn nhớ mình xây mộng vàng

Mình ơi! Đời đẹp vô vàn

Vai kề vai bước xốn xang tơ lòng

 

Mình se duyên thắm tình nồng…

 

24.11.2014/Trần Kim Lan

 

Ghi chú: Một người bạn trên Facebook đã gửi cho tôi 1 tin nhắn, làm quen, cách đây hơn 1 năm, thế nhưng, thời gian đó tôi mới tham gia facebook, nên tôi thận trọng trong việc “kết bạn“ và giao lưu, chỉ với những người bạn tôi đã quen và người thân thôi. Nên tôi chỉ “theo dõi“ người này, và ngó qua nhà bạn 1 hoặc 2 lần thôi, vì thời gian này tôi tập trung làm thơ và tìm hiểu về âm nhạc. Tháng trước, tôi xem lại một loạt tin nhắn của những người lạ và xóa đi những tin nhắn đã lâu, mà tôi không thể vào nhà xem nhà của họ thế nào, để “kết bạn“. Xóa hết một loạt tin nhắn lạ, tôi thấy hiện lên tin nhắn của người bạn này, mà tôi nhớ, cũng định trả lời tin nhắn, sau nhiều tin nhắn qúa, nên quên. Tôi gửi tin nhắn, xin lỗi bạn và gửi “kết bạn“. Bạn đã chấp nhận “kết bạn“ ngay. Và tôi dành thời gian lướt qua nhà bạn. Tôi dừng lại bức hình đại diện, thấy rất nhiều lời cảm nhận, đặc biệt là nữ giới. Ai cũng khen và tôi thì khen cảnh thu. Tôi để bạn ở danh sách “bạn thân“, để nhận được thông báo nếu bạn có bài hoặc bình luận. Thế rồi, tôi qua lại hình ảnh đại diện và đọc được trao đổi giữa bạn của bạn với bạn. Tôi cảm thấy thích thú vì sự trao đổi này. Vì người bạn xem hình thì nói bức hình này chụp chưa chuẩn… Còn bạn thì nổi “cơn thịnh nô“ và nói: “Anh thật là vớ vẩn! Tôi chụp bức hình này từ cách đây hơn 1 năm, cố tình để gây sự chú ý của “phái đẹp“…“. Tôi cười… và thế là bài thơ: “Cảnh thu“ ra đời ngay. Viết xong bài thơ: “Cảnh thu“, tôi viết luôn bài: “Mình ơi“. Viết xong, tôi hát theo cảm xúc của mình… (Cứ cười thoải mái, nếu tôi hát không hay nhé, vì tôi không phải là ca sĩ).  Xin mời bạn của tôi có bức hình với câu cảm nhận rất thành thật… đã khiến cho tôi cười vui, có cảm xúc viết luôn 2 bài thơ (sau này, sẽ là ca khúc) cùng qúy vị thưởng thức. Cũng xin mời “phái đẹp“ (và có  thể cả phu nhân hoặc người bạn tình của bạn tôi nữa…) lắng nghe , vì tôi viết được 2 bài thơ (ca) trên cũng nhờ bức ảnh và những cảm nhận của các bạn, tôi “viết hộ“ cảm xúc của “phái đẹp“ đó!

 

24.11.2014/Trần Kim Lan

 

 

Bình luận về bài viết này